THPT Yên Viên

http://thptyenvien.edu.vn


Những trái non tựa thân cây già để lớn

Chùa Bồ Đề nằm khuất trong một con ngõ hẹp. Bước chân xuống sân gạch đã thấy sự sạch sẽ, gọn gàng và mát mẻ từ những hàng cây thẳng đều tăm tắp. Vẫn trong tiết tháng giêng nên vẫn còn những người đi lễ để cầu may.
Những trái non tựa thân cây già để lớn

 Trường chúng tôi gồm cô giáo hiệu trưởng, các thầy cô trong ban giám hiệu và đại diên các thầy cô, đại diện học trò đến chùa này lại với mục đích khác. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi lại là hình ảnh những trái non tựa thân cây già để sống theo đúng nghĩa đen của nó rồi sau đó chúng tôi được tận mắt nhìn thấy cảnh những em bé nương tựa cảnh chùa. Là nam giới nhưng tôi đã cay cay mắt khi nhìn học trò của mình bế các em mà chúng cứ níu lại cứ như là người ruột thịt của mình thật xót xa làm sao. Tôi ngắm lại những gương mặt non nớt của các bé và ước gì giá như những người cha, người mẹ của các em có thể nhìn thấy những đôi mắt và nụ cười đáng yêu ấy. Họ đã chối bỏ món quà quý giá nhất của cuộc sống dành tặng cho mình. Tôi không phán xét tại sao họ lại bỏ những đứa trẻ ngây thơ ấy bên lề cuộc sống, mà chỉ thấy họ đã đánh mất một phần của chính cuộc đời mình. Có lúc nào họ chợt nghĩ con mình giờ này sống hay chết, có giống mình hay không? Có xinh đẹp và giỏi giang?

Họ sẽ không thể giống như tôi và bao người khác ngồi tại nơi đây bế ắm đứa con dứt ruột của mình mà âu yếm. Họ - nghĩ cho cùng tuy đáng trách lắm thay mà cũng thật đáng thương.

Chùa Bồ Đề ngày ngày vẫn là cánh cửa để nhận nuôi những đứa trẻ tội nghiệp. Không có bóng mát của chùa, những đứa trẻ sơ sinh ấy có được khóc, có được cười, có được biết đến hơi sữa, biết đến những vòng tay ấm áp? Đó là câu hỏi xin được để lại cho tất cả mọi người.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây