AN TOÀN GIAO THÔNG – TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI NGƯỜI
Ðội mũ bảo hiểm đúng quy định khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

Vụ thầy đánh trò: Xin đừng vội vã nhìn thầy cô như kẻ tội đồ

Thứ tư - 26/09/2012 07:26
Lỗi trước hết thuộc về những bạn học sinh ngỗ nghịch, thiếu tôn trọng thầy cô giáo của mình. Sau loạt bài viết về vụ việc thầy Ngô Thanh Lịch (THPT Thanh Miện) đánh một nữ sinh lớp 11 chảy máu đầu, Tiin đã nhận được bức thư đầy tâm huyết của độc giả Mai Lan (Hà Nội). Để rộng đường dư luận, chúng tớ xin đăng toàn bộ bức thư này:

 

Tớ vẫn còn nhớ, năm học lớp 6, tớ kém may mắn khi được xếp vào học một lớp có quá nửa là con trai và cũng quá nửa trong số đó là học sinh cá biệt. Cô Thanh – cô giáo chủ nhiệm lớp ngày ấy có tiếng là nghiêm khắc và… ghê gớm. “Phần tử cá biệt nhất lớp” khi ấy là Khánh – cậu bạn ngồi phía dưới tớ. Khánh có trò đùa tệ hại là bất cứ khi nào nổi hứng lên liền đưa tay giật giật đuôi tóc tớ. Hôm ấy là tiết Anh Văn của cô giáo chủ nhiệm, Khánh không ngừng mất trật tự, trêu chọc mấy bạn nữ rồi lại thỉnh thoảng cười khoái chí, chẳng thèm để ý cô đang giảng bài. Cô gõ mạnh chiếc thước gỗ to xuống mặt bàn nhưng không làm cậu ta sợ sệt. Mặt cô đỏ bừng lên giận dữ. Cô bỏ dở bài giảng đi xuống phía cuối lớp kéo tai Khánh. Nhưng cô đã mạnh tay khiến tai bạn chảy máu. Nhìn những vệt máu chảy ra, cô hốt hoảng lấy dầu thoa. Cuối buổi học, giữa trời nắng chang chang, cô đèo Khánh về tận nhà trên chiếc xe đạp cọc cạnh của mình. Cậu bạn ngỗ nghịch im re ngồi sau lưng cô.

Sự việc nhỏ nhỏ ấy khiến gia đình Khánh làm ầm lên và trở thành “scandal” trong trường một thời gian dài. Tớ không biết rằng cô có bị nhà trường xử lý kỷ luật gì không, chỉ  biết sau vụ đó, thấy cô buồn và già đi nhiều.

Mỗi lần lướt web, đọc những bài báo thầy cô giáo đánh học sinh, tớ lại nhớ về câu chuyện của cô giáo mình với cậu bạn nghịch nhất lớp và cái kéo tai gây chảy máu ấy. Tớ kiên nhẫn đọc hết những comment đầy phẫn nộ của độc giả, hầu như tất cả mọi người đều lên án nặng nề các thầy cô. Tớ biết là mọi người có lý. Thế nhưng, tiếc rằng chẳng có mấy ai nhìn nhận những sự việc được coi là “bạo lực học đường” ấy một cách thật sự khách quan để thấy rằng: lỗi không phải lúc nào cũng tại thầy cô.

 Thầy đánh trò Xin đừng vội vã nhìn thầy cô như kẻ tội đồ 

Thương tích nhỏ còn để lại trên đầu nữ sinh trường Thanh Miện (ảnh GDVN)

Học sinh bao giờ cũng vậy, ở độ tuổi dở dở ương ương nên luôn thích thể hiện cá tính còn trẻ con của mình. Đó là chưa kể tới không ít học sinh ngày nay nghịch ngợm, hư hỏng, coi thường thầy cô giáo. Với những học trò như vậy, thử hỏi có người thầy người cô nào đủ kiên nhẫn để không “nổi điên” lên? Thầy cô giáo cũng là những người bình thường, cũng có những cảm xúc rất bình thường! Lỗi của thầy cô trong những trường hợp này có lẽ là không thể kìm nén cơn giận dữ của mình để rồi có những hành động đáng tiếc xảy ra.

Nhưng lỗi trước hết thuộc về những bạn học sinh ngỗ nghịch, vi phạm truyền thống tôn sư trọng đạo. Chẳng có thầy cô nào tự nhiên vung mạnh tay đánh học sinh để rồi phải nhận hình thức kỷ luật của nhà trường, bị dư luận “bủa vây” và làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt các thế hệ học trò. 

Chưa hết nhé, mọi người vẫn thường cho rằng đánh học sinh là một phương pháp phản giáo dục, là bạo lực học đường, nhưng theo như tớ thấy, những lời dạy dỗ nhẹ nhàng, ngon ngọt không phải lúc nào cũng có tác dụng. Cá biệt có những trường hợp cần phải đánh. Tất nhiên, đánh trong những trường hợp này chỉ ở một mức độ nhất và mục đích để nhắc nhở học sinh chứ không phải để trừng phạt hay trút giận. Tớ cũng “kịch liệt” phản đối những thầy cô giáo cố tình đánh đập, thậm chí là bạo hành dã man học sinh hoặc vung tay vung chân với học sinh vì những nguyên nhân chẳng đáng.

   Thầy đánh trò Xin đừng vội vã nhìn thầy cô như kẻ tội đồ   

Thế nên, khi thầy cô đánh học sinh, đừng vội vã nhìn thầy cô  như những kẻ tội đồ, chúng ta nên nhìn lại nguyên nhân của sự việc, nhìn lại những gì thầy cô đã và đang làm cho học sinh. Không nên vin vào một sự việc mà đánh giá về nhân cách của một con người. Mỗi khi nghĩ lại chuyện của cô giáo chủ nhiệm và Khánh, tớ thường nhớ đến cái dáng còng lưng đạp xe đưa Khánh về nhà của cô hơn là cái kéo tai gây thương tích. Và cho dù sự việc ấy đã xảy ra, tớ vẫn dành trọn sự yêu quý và tin tưởng với cô giáo của nhiệm của mình.

 

Sưu tầm: xem bài biết gốc tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Trường THPT Yên Viên

LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YÊN VIÊN Tháng 8/1965, khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, 8 lớp học của trường Cấp III Nguyễn Gia Thiều sơ tán về xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, lấy tên là trường Cấp III Nguyễn Gia Thiều B. Sau trận lụt...

SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ

SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ 
(Dành cho phụ huynh)

 

TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

NỘI BỘ ( G   V) TK

thoitiet
 


 

Office 365 cho trường học
Dung lượng onedriver 1T
Giáo viên Học sinh có email của trường cấp tự đăng ký tại đây 
Đăng nhập TẠI ĐÂY

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây